Bắc Kinh sửa chiến lược đầu tư, Washington khỏi cần lo lắng
Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng giảm bớt ý định dùng trợ cấp, viện trợ, và các khoản vay ưu đãi ở nước ngoài nhằm phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế trong nước như hiện nay. Điều này càng có thể trở thành hiện thực nếu Bắc Kinh cảm thấy yên tâm trong các mặt khác, về quân sự chẳng hạn.
Khi Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều tiền tiết kiệm của mình ra nước ngoài, họ sẽ sử dụng quyền lực tài chính của mình theo một cách khác. Nếu Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các nền kinh tế phát triển thì sẽ là một bước đột phá lớn, chưa nói đến tác động tích cực đáng kể đến việc lập lại tính cân bằng toàn cầu.
Sẽ thực sự có ích nếu Bắc Kinh đóng vai trò chủ nợ thường xuyên hơn. Các ngân hàng thương mại Trung Quốc dường như không chắc chắn về khả năng đưa ra các phân tích đáng tin cậy cho các công ty nước ngoài và cảm thấy thoải mái hơn khi phục vụ cộng đồng người Trung Quốc. Nhưng bằng việc trở thành chủ nợ trực tiếp của các doanh nghiệp không phải của người Trung Quốc, họ sẽ có được nhiều bí quyết và tầm ảnh hưởng hơn việc chỉ là các cổ đông nhỏ.
Khi các khoản vay không được xem là sự thâu tóm quyền lực, thì các giao dịch sẽ chỉ gặp phải sự phản đối nhỏ về chính trị. Vốn sẽ chuyển trực tiếp đến tay doanh nghiệp vay vốn hơn là đi qua các cổ đông của họ, và sẽ tạo công ăn việc làm, cũng như thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Là một chủ nợ, Chính phủ Trung Quốc nền nắm một vị trí lớn hơn và an toàn hơn việc chỉ là một cổ đông.
Vì nền kinh tế Trung Quốc đã chín muồi và ngày càng hướng tới tiêu dùng và dịch vụ, các trao đổi sẽ diễn ra. Quyết định của CIC hồi tháng 9/2009 về việc mua một công cụ giống như nợ, trị giá 1,9 tỷ USD của Bumi Resources (công ty than đá lớn nhất Indonesia) là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang bắt đầu sửa đổi chiến lược đầu tư ra nước ngoài của mình.
Đến nay, còn quá nhiều người Trung Quốc đang gần tới ngưỡng nghèo khổ, nên giới lãnh đạo nước này không thể công khai sử dụng các nguồn lực quốc gia nhằm đạt các mục tiêu phi lợi nhuận ở nước ngoài. Nhưng cùng với thời gian, Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng giảm bớt ý định dùng trợ cấp, viện trợ, và các khoản vay ưu đãi ở nước ngoài nhằm phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế trong nước của Trung Quốc như hiện nay. Điều này càng có thể trở thành hiện thực nếu Bắc Kinh cảm thấy yên tâm trong các mặt khác, về quân sự chẳng hạn.
Bắc Kinh có thể sẽ ngày càng giảm bớt ý định dùng trợ cấp, viện trợ, và các khoản vay ưu đãi ở nước ngoài nhằm phục vụ trực tiếp cho nền kinh tế trong nước của Trung Quốc như hiện nay.
Nhưng điều đó không chắc chắn. Không ai biết liệu Chính phủ Trung Quốc có cho phép nguồn vốn vào và ra khỏi nước này mà không có sự can thiệp của chính phủ hay không. Sự tự do hóa như vậy - mà kết quả là các cá nhân và công ty có quyền tự do hơn trong các quyết định đầu tư - sẽ là một thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại tài chính của Trung Quốc. Phải đến khi nào điều đó xảy ra, thì các quyết định kinh doanh mới ít bị chi phối bởi các toan tính chính trị, mà chỉ dựa trên những đánh giá thuần túy kinh tế về nguy cơ và lợi nhuận. Các công ty Trung Quốc sẽ lớn mạnh thông qua quá trình sáp nhập và thôn tính.
Các công ty quốc gia và các thương hiệu quốc gia sẽ nổi lên, tạo những nền tảng vững chắc để mở rộng ra quốc tế. Đến khi đó, Trung Quốc sẽ bắt đầu phát ra hào quang sức mạnh của các thị trường nội địa của mình trên trường quốc tế, nhiều hơn Mỹ và châu Âu làm được: thông qua các tập đoàn đa quốc gia.
Điều này sẽ cải thiện hình ảnh của Trung Quốc trong con mắt các quốc gia đang phát triển mà họ đã đầu tư vào đó, bằng việc hạn chế những chỉ trích của người dân địa phương vốn trước đây nghi ngờ rằng các thỏa thuận này xuất phát từ các mục tiêu chính trị của Chính phủ Trung Quốc.
Một câu hỏi còn bỏ ngỏ khác là làm thế nào để Bắc Kinh sẽ sớm để đồng NDT trở thành một đơn vị thanh toán quốc té, một trung gian trao đổi và một giá trị dự trữ, giống như USD và euro. Tài khoản vốn có thể chuyển đổi được sẽ giúp gia tăng đáng kể ảnh hưởng của vị trí tài chính quốc tế của Trung Quốc. Thượng Hải có thể trở thành một trung tâm tài chính lớn, giống như New York và London, và các thể chế tài chính của Trung Quốc sẽ có thể cạnh tranh trên trường quốc tế.
Ngày nay, Thượng Hải đã tự hào về một cơ sở hạ tầng viễn thông tốt, sẵn sàng được nâng cấp thành tiêu chuẩn quốc tế - điều cần thiết nếu Thượng Hải muốn trở thành một trung tâm tài chính lớn. Và có cả một lượng lớn nguồn nhân lực Trung Quốc ở nước ngoài được đào tạo trong các thị trường tài chính toàn cầu đang sẵn sàng trở về quê hương.
Nhưng chỉ khi tài khoản vốn trở nên có thể hoán đổi và đồng NDT có khả năng nhập cuộc chơi quốc tế thì mới tạo cho Thượng Hải một lợi thế cạnh tranh thực sự và một cơ hội trở thành trung tâm tài chính toàn cầu.
Một trong những chức năng của Sở Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc là "nghiên cứu và thực thi các biện pháp chính sách để thúc đẩy dần dần khả năng hoán đổi của đồng NDT". Nhưng tiến trình này đang diễn ra chậm chạp.
Nếu không có các hạn chế về tiền tệ hiện nay, nguồn vốn của Trung Quốc có thể chảy trong lòng nước này và ra nước ngoài để đầu tư sinh lời cao nhất, và nguồn vốn giá rẻ - một trong những động cơ của sự kỳ diệu Trung Quốc - sẽ biến mất. Giá vốn cao hơn và cạnh tranh khắc nghiệt sẽ làm tổn thương các doanh nghiệp phụ thuộc vào xuất khẩu ở Trung Quốc, điều có thể dẫn tới sự đổ vỡ lớn trong nước. Tự do hóa nguồn vốn tự khắc sẽ tạo ra các trung tâm kinh tế lớn - có thể là một đối trọng với CCP. Các nguy cơ lớn này cho thấy một thay đổi căn bản như khả năng hoán đổi tiền tệ sẽ là một quá trình lâu dài.
Washington không cần phải lo lắng
Rất nhiều vấn đề kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến chính sách tiền tệ, việc làm và sự bất cân bằng về tài chính gắn liền với nó. Chính quyền Obama đã thông báo các kế hoạch nhân đôi xuất khẩu Mỹ trong 5 năm tới, một nỗ lực có vẻ nhằm tạo tính cạnh tranh lớn hơn cho các thị trường thứ ba và làm gia tăng các cuộc xung đột giữa Washington và Bắc Kinh. Tệ nhất, một diễn biến như vậy có thể ngăn cản tiến trình tự do hóa mà Trung Quốc đang tiến hành một cách tự nhiên khi họ tiếp tục phát triển kinh tế.
Thật may mắn là Washington dường như hiểu rằng khuyến khích Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng hơn trong sự ổn định tài chính quốc tế chính là phục vụ lợi ích của Mỹ.
Cho đến nay, chính sách đối ngoại tài chính của Trung Quốc đang tốt cho nhiều nước khác hơn mang lại lợi ích cho chính Trung Quốc như người ta nhìn bề ngoài. Trung Quốc mua nợ của Mỹ. Họ giúp hình thành các thị trường theo đúng luật. FDI giúp họ hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
Nhưng vì các khoản hỗ trợ và viện trợ của Trung Quốc cho các nước phát triển là quá nhỏ, Chính phủ Trung Quốc đã phải hứng chịu một loạt sự phẫn nộ. Cách tiếp cận hám lợi sẽ không mang đến cho chính phủ bất cứ sự an toàn nguồn cung nào hơn là mua chúng với giá quốc tế trên thị trường mở, và trong một thời gian thích hợp, khi Chính phủ Trung Quốc nhận ra điều này, họ sẽ thay đổi chiến thuật mà không cần bất cứ sức ép nào từ bên ngoài. Vì vậy, trừ phi Trung Quốc ủng hộ chế độ mà chính phủ Mỹ không thích, Washington không cần phải lo lắng nhiều lắm về chính sách đối ngoại tài chính của Trung Quốc.
Vì Trung Quốc kích thích tiêu dùng nội địa và trở thành một tác nhân lớn hơn trong thị trường tài chính quốc tế, cam kết của họ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia. Việc các nền kinh tế phát triển cần vốn trong khi Trung Quốc có thừa nguồn lực này sẽ mở ra cho Trung Quốc một con đường tự nhiên để đầu tư vào các nước này (dù không có khả năng hoán đổi tài khoản vốn).
Nắm giữ nhiều vốn hơn trong các công ty nước ngoài sẽ là một điều tốt cho các công ty Trung Quốc và cho thế giới, cũng như việc Mỹ nắm giữ các đầu tư nước ngoài vậy. Và nếu chủ nghĩa tư bản phương Tây tiếp tục có sức sống bền bỉ, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ hướng tới thị trường hơn.
Một chút kiên nhẫn là cần thiết. Các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ nên nhớ rằng Trung Quốc đã nổi lên là một sức mạnh tài chính chỉ cách đây chưa đầy một thập kỷ. Với một sự hiểu biết tốt hơn về các nhu cầu nội địa của Trung Quốc, Washington có thể khuyến khích Bắc Kinh phóng sức mạnh này ra nước ngoài theo hướng góp phần vào sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.
* Quốc Thái biên dịch theo viet-studies
TUẦN VIỆT NAM







