Chuyện xuất khẩu: Cuộc đấu trí đầu năm!
Sau tết được nghe vài mẩu chuyện về những cuộc đấu trí cam go giữa doanh nghiệp (DN) xuất khẩu với nhà nhập khẩu nước ngoài.
Đầu tiên là đòn cân não liên quan việc Philippines dùng dằng nhập khẩu gạo VN. Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và phần lớn gạo nhập khẩu đến từ VN. Tuy nhiên, kể từ tháng 6-2010, khi ông Benigno Aquino nắm quyền tổng thống, chính quyền Philippines có một số chính sách mới về nhập khẩu gạo. Nước này tuyên bố tương lai sẽ giảm nhập khẩu gạo và tiến tới tự túc lương thực. Những năm trước, Philippines thường ký hợp đồng mua gạo của VN từ rất sớm nhưng năm nay đã qua tháng 2 mà chưa có động thái ký kết gì.
Nếu chuyện dừng lại ở đó thì không có gì để bàn. Tuy nhiên, song song với trì hoãn ký kết hợp đồng, một số thương nhân của Philippines âm thầm bắn tiếng mua gạo của vài DN trong nước với giá thấp. Động thái này lập tức có tác dụng khi nhiều DN lo đầu ra khó khăn đã bán dưới giá sàn Hiệp hội Lương thực VN (VFA) quy định.
Chủ tịch VFA Trương Thanh Phong cho hay đây sự tính toán khá cao tay từ phía Philippines. Bởi nếu một vài DN phá lệ, bán với giá thấp thì sau này VN sẽ khó bán giá cao cho những hợp đồng lớn. DN Philippines sẽ lấy giá ký kết thấp của vài thương vụ nhỏ để dẫn dắt giá cho các hợp đồng cấp chính phủ. Khá thông tường tình hình kinh tế-xã hội Philippines, ông Phong khẳng định chắc nịch nước này phải nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo từ VN. Lý do, đến thời điểm này dù tuyên bố tiến tới tự túc lương thực nhưng nước này chưa có hành động gì chứng minh. Hơn nữa, Philippines chỉ có thế mạnh xuất khẩu lao động chứ không phải nông nghiệp, dù Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) đóng đô ở đây. Ngoài ra, Philippines thường nhập gạo cấp thấp (25% tấm) và đây chính là thế mạnh của xuất khẩu gạo VN.
Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) Trương Đình Hòe cho hay dịp đầu năm một số DN thủy sản cũng gặp vài vụ đàm phán bán hàng khá xương. Các vụ đàm phán chủ yếu xoay quanh vấn đề giá cả, chất lượng hàng… Do cả nhà xuất khẩu và nhập khẩu đều muốn giành phần lợi nhiều nhất về phía mình nên có thương vụ, việc đàm phán kéo dài từ ngày này qua ngày khác, căng thẳng không kém gì “VN đàm phán gia nhập WTO”. Ở đó, tất cả kỹ năng thương thảo, thậm chí mánh lới, hù dọa… đều được tung ra.
Quay trở lại với việc Philippines dùng chiêu chậm ký hợp đồng mua gạo để ép giá, có ý kiến cho rằng trong lúc này DN nên “án binh bất động”. Ngoài ra, VFA cần phải xiết chặt việc chống bán phá giá, DN phải đoàn kết với nhau, thống nhất cử một đại diện đủ mạnh mới có thể “nói chuyện phải quấy” với thương nhân Philippines được.
DN VN ngày càng mạnh, chuyên nghiệp nhưng có một điểm yếu là khả năng đoàn kết trong nội bộ. Trên thực tế, rất nhiều thương vụ làm ăn thất bại do DN thiếu sự đồng lòng. Đàm phán, thương thuyết giỏi nhưng chưa ngồi vào bàn “người trong nhà đã phá nhau” thì hiệu quả sẽ không cao.
Trung Hiếu
PHÁP LUẬT










