Giấc mơ Mỹ đang ngày càng lùi xa ?
Các báo cáo về sự kết thúc suy thoái kinh tế đã vẽ một bức tranh quá tươi sáng về thực trạng nước Mỹ. Trong khi các ngân hàng và giới thượng lưu chiếm 1% xã hội có thể bỏ túi những khoản thu nhập kếch xù, thì đại đa số tầng lớp trung lưu không tránh khỏi trượt dốc.
Giấc mơ Mỹ một thời cùng với những cơ hội làm giàu một cách ngoạn mục nay đã dần trở thành một cơn ác mộng đối với hầu hết công dân Mỹ.
"Những người nghèo mới”- tầng lớp ngày càng lan rộng, trong đó các thành viên của tầng lớp này chỉ cách đây không lâu, ngay cả trong những giấc mơ xấu nhất cũng không nghĩ rằng đến một ngày nguy cơ vô gia cư có thể đe dọa họ. Trước đây cơ hội thoát khỏi nghèo nàn và vươn lên bậc thang xã hội đã mở đối với tất cả mọi người, nhưng bây giờ chiều hướng này đang quay ngược lại, sự trượt dốc bắt đầu mang tính điển hình.
Đã có lúc tưởng chừng nước Mỹ đã thoát khỏi khủng hoảng một cách nhẹ nhàng giống những cuộc khủng hoảng trầm trọng trước đây. Các báo cáo kinh tế vĩ mô thông báo về sự tăng trưởng GDP từ mùa thu năm ngoái, những ngân hàng bị tai tiếng đã lại có lãi khổng lồ, thị trường chứng khoán hồi phục và thậm chí số lượng triệu phú cũng đã tăng 17%.
Tuy nhiên tăng trưởng bắt đầu yếu đi, và đến nay những tiến triển tích cực đã không ảnh hưởng tới được rộng rãi quần chúng . Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn chưa bao giờ cao như mức hiện nay trong suốt lịch sử nước Mỹ và 70% dân vẫn tiếp tục cảm thấy suy thoái nghiêm trọng - tờ Der Spiegel (Đức) nhận định dựa trên kết quả khảo sát tại Mỹ.
Suy thoái không chỉ ảnh hưởng tới các tầng lớp thấp của xã hội. Nạn nhân chính của cuộc khủng hoảng hiện nay là những người trước đây có thu nhập cao, có trình độ, bằng cấp, những người lao động thuộc tầng lớp trung lưu. 40% những người thuộc nhóm này cho rằng họ sẽ không thể giữ được mức sống sung túc như ngày xưa. Nhiều tờ báo nhìn thấy trước sự phân hóa khủng khiếp của xã hội đã cảnh báo: Mỹ sẽ chìm xuống mức như các nước thế giới thứ ba (?!).
Chính thức "chỉ có" 9,5% thất nghiệp, nhưng con số này không phản ánh tình trạng thực tế. Nếu tính cả những người đã từ bỏ ý định tìm kiếm việc làm (vì không thể kiếm được) và những người phải chấp nhận làm việc bán thời gian hoặc làm tạm thời với vài trăm USD mỗi tháng, những người bị "gạt ra lề" có tỉ lệ ước tính lên tới 17%.
Bộ nông nghiệp Mỹ tại Washington, trong báo cáo hàng năm đã cảnh báo nguy cơ suy dinh dưỡng đang lan rộng nhanh chóng: ăn đủ là mối lo thường xuyên của 50 triệu dân Mỹ. Tại đất nước giàu nhất thế giới này có tới 1/8 số người lớn và 1/4 số trẻ em phải sống nhờ vào các phiếu trợ cấp thực phẩm của nhà nước.
Tuy nhiên những vấn đề trên không chỉ nảy sinh từ khi khủng hoảng bắt đầu. Những vấn đề cơ cấu đã xuất hiện từ trước đó rất lâu. Trên thực tế sự tăng trưởng kinh tế năng động của hơn 30 năm qua chỉ lướt qua không hề để lại dấu ấn trong quảng đại quần chúng.
Trong khi thu nhập bình quân của nam giới năm 1978 là 45.879USD, năm 2007 giá trị này sau khi trừ lạm phát là 45.130USD. Mặc dù tổng sản phẩm xã hội đã tăng gấp đôi.
Nguồn thu nhập thặng dư khổng lồ đã làm một tầng lớp nhỏ trong xã hội giàu lên nhất. Thu nhập của những người kiếm được nhiều nhất đã tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian đó.
Năm 1979, 30% tổng lợi nhuận rơi vào tay những người giàu nhất ( chiếm 1% dân số), ngày nay con số này là 60%.
Năm 1950 lương trung bình của một giám đốc điều hành gấp 30 lần lương người lao động đơn giản, nay tỉ lệ này là 300 lần.
37% tài sản quốc gia hiện đang nằm trong tay những người giàu nhất.
Sự khác biệt giàu nghèo bây giờ cũng tương tự những năm 20 của thế kỉ trước, tuy nhiên khi đó cơ hội vươn lên nhanh chóng của những người nhanh nhạy còn khả thi. Ngày nay chỉ có 4% những người xuất thân từ tầng lớp dưới có cơ hội vươn tới giới trung- thượng lưu. Tỉ lệ này kém nhất trong các nước phát triển.
Vẫn chưa rõ tổng thống Obama và nội các của ông có dự định gì. Giữa lúc khủng hoảng xã hội ngày càng trầm trọng, Washington vẫn chờ đợi và cho rằng những việc làm mới sẽ được tạo ra- cho tới nay là vô ích. Tuy nhiên việc ra khỏi khủng hoảng rất khó tưởng tượng nếu thiếu sự phục hồi của thị trường tiêu thụ trong nước- chiếm 2/3 GDP.
Ngày càng có nhiều người cho rằng có sai lầm lớn trong xử lí khủng hoảng. Ngân hàng trung ương Mỹ, FED tiếp tục chính sách tiền tệ mở rộng, chính phủ bỏ hàng trăm triệu USD để cứu ngân hàng. Trong khi đó một số vùng nghèo không có tiền chiếu sáng công cộng vì Washington từ chối hỗ trợ với lí do tiết kiệm.
Phan Bình
TIỀN PHONG









