Kinh tế Mỹ bấp bênh do lạm phát và thắt chặt
“Kinh tế Mỹ đang rất bấp bênh, nhất là trong bối cảnh giá dầu và lương thực tăng lên từng ngày”, nhà kinh tế đoạt giải Nobel năm 2008 Paul Krugman viết trong bài bình luận mới trên tờ New York Times.
Gần đây, nền kinh tế thế giới có nhiều khởi sắc khi số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm cùng các cuộc khảo sát với giới kinh doanh và người tiêu dùng đều báo hiệu tăng trưởng bền vững trong thời gian tới. Khi gần như rơi vào thảm họa, ít ra nước Mỹ đã có thể tự vùng vẫy để không bị tụt xuống hố sâu.
Thế nhưng, thật đáng buồn khi rất nhiều người mà ở đây là chính phủ lại đang có những quyết sách sai lầm, đe dọa thêm một lần nữa đẩy nước Mỹ vào tình huống một mất một còn.
Trước khi ai đó có thể khiến tình hình tồi tệ hơn bây giờ, hãy phân tích để tìm ra vì sao Mỹ phải mất nhiều thời gian đến vậy để khôi phục kinh tế.
Một số nhà kinh tế kỳ vọng nền kinh tế sẽ bật nhanh trở lại sau khi Mỹ thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng cam go hay như tôi gọi là giai đoạn cận kề cái chết vừa qua (giai đoạn từ tháng 9/2008 - 3/2009).
Nhưng điều đó không đến như mong đợi. Nền kinh tế bong bóng được tạo ra dưới thời tổng thống Bush đã đẩy nhiều người Mỹ vào cảnh nợ nần. Khi bong bóng vỡ, người dân Mỹ buộc phải thắt lưng buộc bụng và dĩ nhiên, họ cần thời gian để khôi phục kinh tế gia đình.
Cùng lúc, các khoản đầu tư cũng buộc phải cắt giảm bởi chẳng có lý do gì để tăng công suất khi nhu cầu tiêu dùng đã giảm và thậm chí, họ còn không vận hành đúng công suất những nhà máy và các tòa cao ốc cho thuê đang có.
Để ngăn ngừa tình trạng suy giảm kéo dài, tăng chi tiêu chính phủ với mục đích ngăn chặn đà giảm sút là giải pháp duy nhất. Tuy nhiên, chính phủ đã không thực hiện. Trên thực tế, kể từ sau cuộc suy thoái, chi tiêu chính phủ còn bị giảm đi; minh chứng là các gói cứu trợ của chính phủ trở nên vô nghĩa khi cả ngân sách bang và địa phương đều bị cắt giảm.
Vì vậy, năm này qua năm khác, Hoa Kỳ vẫn hàng ngày đối mặt với tình trạng thất nghiệp cao và nền kinh tế phát triển hết sức nhỏ giọt. Tuy nhiên, dù có thế nào, nhiều gia đình Mỹ vẫn dần cải thiện được kinh tế gia đình. Vài tháng trước, nền kinh tế đã phát đi những tín hiệu hết sức tích cực. Nhiều gia đình đã vực dậy được kinh tế và họ bắt đầu chi tiêu nhiều hơn. Khi nhu cầu cải thiện thì các doanh nghiệp cũng sẵn sàng đầu tư hơn và tạo ra hiệu ứng lan tỏa, vực dậy toàn nền kinh tế để từ đó đem đến tác động tích cực cho mỗi gia đình.
Nhưng trạng thái này vẫn rất bấp bênh, nhất là trong bối cảnh giá dầu và lương thực tăng lên từng ngày. Việc giá cả leo thang như hiện giờ không do nền kinh tế Mỹ mà do sự đứt gãy trong khâu cung ứng toàn cầu do bất ổn chính trị và thiên tai gây ra.
Nhưng nó lại là một đòn nặng nề giáng vào sức mua của người tiêu dùng trong thời điểm nhạy cảm này. Tình hình sẽ còn xấu đi nữa nếu Cục Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ và ngân hàng Trung ương các nước đối phó bằng cách tăng lãi suất.
Rõ ràng, các quyết sách như vậy của chính phủ đang đe dọa đà phục hồi. Đặc biệt, nước Mỹ đang đứng trước mối đe dọa lớn nhất và thường trực nhất khi đảng Cộng hòa yêu cầu chính phủ phải cắt giảm ngay lập tức ngân sách dành cho dinh dưỡng trẻ sơ sinh, kiểm soát bệnh tật, làm sạch nước,vv.
Chưa tính đến những hậu quả tiêu cực về lâu dài, quyết định này ngay lập tức có thể khiến hàng trăm nghìn việc làm bị cắt giảm và nhanh chóng dập tắt những tín hiệu vui vừa lóe lên từ nền kinh tế.
Đương nhiên, đảng Cộng hòa tin rằng hoặc tự đánh lừa mình rằng: những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi do đề xuất của họ có thể đổi lại lòng tin từ giới kinh doanh.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa toàn bộ chúng ta cũng phải tin một cách mù quáng như họ. Thứ nhất, không có gì đảm bảo kế hoạch vô trách nhiệm này có thể cải thiện niềm tin.
Thứ hai, không chỉ Mỹ mà rất nhiều quốc gia khác cũng đang tính đến chuyện gia tăng các biện pháp thắt lưng buộc bụng. Đây là một dấu hiệu tiêu cực. Tháng 10 vừa qua, tổ chức Tiền Tệ Thế Giới (IMF) đã tiến hành nghiên cứu tổng thể và đưa ra kết luận "chúng ta không có bằng chứng xác thực để chứng minh rằng các biện pháp tài khóa hà khắc có tác dụng đối với nền kinh tế trong ngắn hạn".
Chắc hẳn, mọi người vẫn còn nhớ người ta đã không tiếc lời tán tụng các biện pháp cắt giảm mạnh tay chính quyền bảo thủ Anh đã thực hiện từ sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2010. Qua thời gian, thực tế chỉ ra rằng niềm tin của giới kinh doanh không hề tăng từ khi thực hiện kế hoạch này. Thậm chí, nó còn giảm sút và vẫn chưa thể phục hồi được.
Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy chỉ số niềm tin của giới kinh doanh và người tiêu dùng đều đã sụt giảm thêm. Điều này chứng tỏ bộ phận kinh tế tư nhân "chưa sẵn sàng để lấp đầy khoảng trống do khối kinh tế nhà nước để lại."
Từ điều này, hãy cùng ngẫm lại cuộc tranh luận hiện vẫn còn nóng bỏng về ngân sách Hoa Kỳ.
Trong thời gian tới, các nghị sỹ đảng Cộng Hòa sẽ tìm mọi cách để buộc chính quyền tổng thống Obama chấp thuận đề xuất cắt giảm chi tiêu ngân sách của họ, thâm chí có thể viện đến đe dọa làm gián đoạn hoạt động của chính phủ. Lý do họ đưa ra vẫn là bước đi này cần thiết cho người Mỹ cả trước mắt và lâu dài.
Nhưng chắc chắn, sự thật sẽ trái ngược hoàn toàn. Đảng Cộng Hòa đang chơi ván bài đầy rủi ro, đe dọa đến tương lai nước Mỹ và phả hỏng những tín hiệu phục hồi vừa được nhen nhóm.
Như Nguyệt (theo NYT)
DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM










