Nước Mỹ sẽ nối gót Hy Lạp?
Khi châu Âu đang đối phó với những diễn biến khác của cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp, nhiều người đang tự hỏi liệu nước Mỹ có lâm vào một cuộc khủng hoảng tương tự khiến thế giới mất hết niềm tin vào nước Mỹ?
Điều gì cũng có thể xảy ra, nhưng giữa Hy Lạp và Mỹ có những sự khác biệt rất lớn.
Ba khác biệt giữa Mỹ và Hy Lạp
Hy Lạp đối mặt với ba vấn đề. Trước hết và không phải là mới, nước này có một nền kinh tế thiếu cạnh tranh, không thể tạo ra tăng trưởng. Nhân lực quá đắt, xuất khẩu quá ít, và người dân không đủ giàu để góp phần tạo thêm tăng trưởng. Thứ hai, Hy Lạp cũng có một thời gian dài vay mượn quá nhiều và giờ không thể trả được nợ. Đến 50% trong quãng thời gian từ khi một chính phủ ổn định được thành lập vào năm 1832 cho đến nay, nước này chìm trong tình trạng không trả được nợ. Những khoản nợ này giờ rất khổng lồ và không thể trả được trong bất kỳ hoàn cảnh sáng sủa nào có thể xảy ra trong tương lai. Cuối cùng, vì là một phần của khu vực đồng euro, Hy Lạp không có quyền kiểm soát đồng tiền đang dùng, có nghĩa là không thể làm cho hàng hoá sản xuất được rẻ hơn trên thị trường thế giới.
Nước Mỹ thì ngược lại, vẫn là một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Quốc gia này có các công ty hàng đầu thế giới về mọi ngành tiên tiến, và là nơi có những thị trường vốn lớn nhất. Những công ty mới vẫn đang được thành lập, và những ngành nghề mới vẫn đang được mở ra, trong khi hàng hoá xuất khẩu từ nước này ra toàn thế giới thì đủ dạng từ máy bay đến sản phẩm y tế, sản phẩm giải trí. Về nhân khẩu học, Mỹ sẽ là nước giàu duy nhất trên thế giới thực sự có dân số tăng trong 30 năm tới, có nghĩa là sẽ có thêm những người lao động, những nhà sản xuất, những chủ doanh nghiệp và những người trả thuế trẻ tuổi. Nước Mỹ lại kiểm soát được đồng tiền của mình. Và cuối cùng lịch sử tín dụng của Mỹ là hoàn hảo: chưa bao giờ bị vỡ nợ.
Để có thêm tiền trả các khoản nợ và các khoản chi tiêu, Hy Lạp cần phải cắt giảm chi tiêu đến mức hà khắc và tăng các loại thuế vốn chắc chắn sẽ bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế. Tình huống này ở Mỹ có thể khác hẳn với các giải pháp tương đối đơn giản.
Nước Mỹ không như Hy Lạp
Nếu Quốc hội Mỹ đưa kiến nghị của uỷ ban Simpson-Bowles thành luật, mức thâm hụt sẽ được giảm còn 3.800 tỉ USD trong mười năm. Đến năm 2015, Mỹ sẽ có mức thâm hụt 2,2% GDP, thuộc vào mức thấp nhất trong số các nền kinh tế lớn của thế giới. Nếu quốc hội không làm gì cả và cứ để chính sách giảm thuế từ thời Tổng thống Bush hết hiệu lực, thuế suất sẽ trở về mức như thời của Tổng thống Clinton, thì khoảng 3.600 tỉ USD thuế thu nhập sẽ được thu về trong thập kỷ tới. Con số này sẽ giải quyết được gần hết vấn đề thâm hụt ngân sách ngắn hạn.
Sự thật mà Mỹ đang phải đối mặt không phải là thiếu giải pháp cho các vấn đề, mà là hệ thống chính trị dường như không thể hành động được. Mỹ vẫn chưa thể quyết định nên chọn giải pháp cắt giảm chi tiêu hay tăng thuế (chi tiêu cho an ninh xã hội, và chăm sóc y tế có thể tăng từ mức 10% GDP hiện nay lên đến mức 15% GDP vào năm 2030, là mức khó chống đỡ được) mà hai đảng lớn ở Mỹ hiện vẫn khăng khăng theo ý của mình. Một bên bác bỏ giải pháp tăng thuế, một bên lại không chấp nhận việc cắt giảm mạnh những khoản chi tiêu có thể cắt giảm. Nhưng các tranh cãi về tiền bạc thì có thể thoả hiệp được.
Thế giới chưa mất niềm tin vào nền kinh tế Mỹ. Người ta mượn tiền của Mỹ vì nó rẻ hơn là mượn ở bất cứ nước nào khác. Thị trường chứng khoán thì vẫn mạnh, các công ty thì vẫn làm ăn phát đạt. Nhưng nếu nhìn vào các trò chơi nguy hiểm của những người ở Washington, thật dễ kết luận rằng Mỹ đã mất đẳng cấp trị quốc nghiêm trọng và trở thành chốn mà việc diễn thuyết hùng hồn hay suông sáo đã thế chỗ cho việc quản trị quốc gia.
Lúc này, vẫn có thể học được đôi điều từ tình hình Hy Lạp. Chính phủ nước này hiện đang phải đối mặt với các vấn đề và đã đề xướng một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu, tăng thuế và bán các tài sản quốc gia. Mặc cho các cuộc bạo động vẫn xảy ra trên đường phố, chính phủ Hy Lạp đang kiên nhẫn giải thích với dân chúng về tình hình, chứ không cố gắng thoả mãn quan điểm dân tuý. Và nước này cũng đang chuẩn bị đưa ra một chương trình dài hạn hơn để thay đổi nền kinh tế theo hướng cạnh tranh hơn. Về điều này, nước Mỹ không như Hy Lạp.
Chi Mai (Time)
sài gòn tiếp thị









