Tin tức
PNTR: “Quả bóng đang ở phía Mỹ”

PNTR: “Quả bóng đang ở phía Mỹ”

26/06/2006

Banner PHS

PNTR: “Quả bóng đang ở phía Mỹ”

Đó là nhận định của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội trong cuộc trao đổi về việc trình dự luật dành Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ...

Đó là nhận định của bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội trong cuộc trao đổi về việc trình dự luật dành Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ.

Thưa bà, hiện nay các phương tiện truyền thông đã đưa tin nhiều về việc Mỹ đang chuẩn bị trao quy chế PNTR cho Việt Nam và tầm quan trọng của nó trong việc đàm phán đa phương để gia nhập WTO. Thế nhưng thực chất PNTR là như thế nào không hẳn ai cũng hiểu được hết. Bà có thể giới thiệu đôi nét về PNTR?

Việt Nam bình thường hoá quan hệ với Mỹ năm 1995 và ký hiệp định thương mại song phương năm 2001. Tuy nhiên, lúc đó Mỹ vẫn chưa bình thường hoá quan hệ kinh tế-thương mại với Việt Nam do họ áp đặt cái gọi là Tu chính án Jackson Vanik, nghĩa là hàng năm chúng ta phải thương lượng để họ miễn áp dụng điều khoản đó, điều khoản không cho phép Mỹ buôn bán bình thường với những nước chịu Tu chính án.

Tác dụng của PNTR là gì? Đó là tạo điều kiện để bình thường hoá hoàn toàn quan hệ buôn bán giữa Việt Nam và Mỹ. Nghĩa là hàng năm không phải xem xét lại miễn Tu chính án Jackson Vanik. Phải có PNTR thì những thoả thuận đạt được trong thương lượng song phương và sẽ đạt được trong khuôn khổ đa phương vào tháng 7 tới mới có hiệu lực trong quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Mỹ.

Là người trực tiếp đến Mỹ tham dự lễ giới thiệu dự luật PNTR, cho đến bây giờ, thái độ của doanh nghiệp Mỹ như thế nào? Họ ủng hộ và phản đối với việc trao PNTR cho Việt Nam ra sao, thưa bà?

Đối với doanh nghiệp, ngay trước khi Việt Nam bước vào vòng đàm phán song phương cuối cùng, đã hình thành Liên minh các doanh nghiệp ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO và liên minh đó đã sát cánh với chúng ta để thúc đẩy quá trình đàm phán đi đến kết thúc. Liên minh này đã mở rộng thêm và tiếp tục hoạt động để thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua PNTR cho Việt Nam. Cái đó rõ ràng là lợi ích của chính họ.

Khách quan mà nói, đạt được hiệp định song phương mới là bước một, bước thứ nhì để đến được đầy đủ các quyền lợi đó là phải có PNTR. Trong số lực lượng ủng hộ Việt Nam mạnh đương nhiên là những doanh nghiệp đang đầu tư ở Việt Nam và đang xin mở rộng các diện hoạt động của mình như ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông...

Nhưng cũng phải thấy vẫn còn một vài nhóm doanh nghiệp phản đối, trong số đó nổi bật rõ nét nhất là nhóm dệt may. Thực ra, dệt may của Việt Nam chỉ chiếm 1,7% thị phần, đây là con số nhỏ thôi nhưng các doanh nghiệp dệt may Mỹ dường như bị ám ảnh bởi tiền lệ Trung Quốc.

Khi Trung Quốc gia nhập WTO, thị phần của Trung Quốc tăng ghê gớm làm cho ngành dệt may của Mỹ liểng xiểng. Tôi nghĩ họ đánh giá triển vọng của Việt Nam là sáng sủa, khả năng vươn lên của Việt Nam rất lớn khi dỡ bỏ hạn ngạch nên dù thị phần của Việt Nam chỉ đến thế và Việt Nam còn xuất khẩu dệt may sang cả các thị trường khác nữa nhưng họ vẫn muốn lấy cớ đó để áp đặt biện pháp tự vệ vào nội dung của dự luật PNTR.

Nhìn nhận số lượng doanh nghiệp ủng hộ và phản đối cũng như tình hình chính trị của Mỹ bây giờ, theo bà, khả năng Mỹ có sớm trao quy chế PNTR cho Việt Nam?

Sau khi tiếp xúc với các thành phần rất khác nhau ở Mỹ, tôi cho rằng nếu không vướng các nhân tố khác nữa thì cơ bản là thuận lợi và có thể thông qua rất sớm, khả năng tối ưu nhất là trước kỳ nghỉ hè tháng 8 của Quốc hội Mỹ.

Thế nhưng vấn đề của Việt Nam lại xuất hiện vào một thời điểm đặc biệt trong đời sống chính trị của Mỹ và cùng lúc với vấn đề khá phức tạp về thương mại. Chúng ta đều biết rằng tất cả những vấn đề liên quan đến thương mại khi đem ra thảo luận và biểu quyết tại Quốc hội Mỹ là rất sóng gió và phức tạp.

Như trường hợp của Hiệp định Tự do thương mại Trung Mỹ, phía Cộng hoà chỉ thắng được bằng 1 phiếu so với Dân chủ. Xu hướng chung là những nghị sĩ đảng Dân chủ rất thận trọng và dè dặt với tất cả các loại hiệp định tự do thương mại. Vì họ lập luận rằng những hiệp định như thế đẩy mạnh khía cạnh tiêu cực của toàn cầu hoá và làm cho những người lao động ở Mỹ và các nước đang phát triển, cả hai bên đều thiệt.

Ngược lại, Đảng Cộng hoà có xu hướng ủng hộ tự do hoá thương mại. Thông thường, trong việc tập hợp lực lượng xung quanh vấn đề thương mại thì Cộng hoà có vẻ thuận hơn cho ta. Nhưng Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ có những dấu ấn đặc thù của lịch sử cho nên nhiều nghị sĩ Dân chủ lại có thiện ý với Việt Nam.

Các chuyên gia đều cho rằng nếu bỏ phiếu bây giờ thì đa số sẽ ủng hộ nhưng mấu chốt của vấn đề là bao giờ PNTR sẽ được đưa ra tại cả Hạ viện và Thượng viện. Do hiện nay Quốc hội Mỹ đang xem xét hai hiệp định về Khu vực thương mại tự do (FTA) với Oman và Peru, lại thêm nhân tố bầu cử Quốc hội vào tháng 11, nên bên nào cũng có nhu cầu khẳng định thế của mình. Chúng ta không thể xem thường nhân tố phức tạp đó.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có thuận lợi khách quan. Việc chúng ta thu xếp đón Chủ tịch Hạ viện hồi tháng tư đã để lại những dấu ấn nhất định. Bản thân chủ tịch Hạ viện Mỹ Dennis Hastert cũng nói với tôi rằng sẽ không quên PNTR của Việt Nam và vì lợi ích chung cao hơn của hai nước nên ủng hộ trao PNTR cho Việt Nam.

Nhân tố thứ hai là chính chuyến thăm của Tổng thống George W. Bush, chắc Tổng thống cũng muốn có món quà ý nghĩa nào đó dành cho Việt Nam, đặc biệt đây lại là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên.

Dựa trên những cơ sở bà vừa nói, Việt Nam có thể làm gì để khẳng định chắc chắn được khả năng thông qua PNTR?

Tôi cho là vào thời điểm này, một nhận thức hiểu biết chính xác và một kế hoạch vận động cũng chính xác và tế nhị sẽ rất cần thiết. Đây không phải giai đoạn ồ ạt vì khung thời gian rất ngắn và nhiều vấn đề nội bộ của từng đảng và quan hệ giữa hai đảng của Mỹ với nhau đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, tế nhị; phải tiếp xúc đúng chỗ, thông điệp phải chính xác.

Giả sử trong trường hợp Việt Nam chưa được trao ngay PNTR, nếu để muộn 4-5 tháng, theo bà có phải là mất mát lớn, mình nên nghĩ về việc này như thế nào?

Giả định nhìn từ giác độ của nhà kinh tế thuần tuý, theo tôi việc Việt Nam được trao PNTR giữa tháng 7 với tháng 9, hoặc tháng 11 hay 12 thì không có ý nghĩa gì lắm. Tuy nhiên, điều đó có ý nghĩa về mặt chính trị đối ngoại. Nhưng ý nghĩa đó, theo tôi, quả bóng lại nằm về phía Mỹ nhiều hơn.

Thời gian qua, cũng có nhiều bước tiến trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế. Thực chất việc trao PNTR đã chín muồi. Nếu vì vấn đề chính trị, Mỹ không liên quan gì đến Việt Nam mà chúng ta chưa được trao PNTR thì cũng bình tĩnh thôi.

Vấn đề quan trọng là tập hợp lực lượng. Chúng ta đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Mỹ tại lễ giới thiệu dự luật PNTR ở Quốc hội Mỹ. Điều đó mang ý nghĩa biểu trưng thúc đẩy bình thường hoá lên một bước. Nếu Mỹ muốn ý nghĩa lớn đó toả sáng tại Hội nghị cấp cao APEC thì việc trao PNTR sẽ có hiệu quả thiết thực.

Như vậy, quả bóng nằm về phía Mỹ nhiều hơn phía Việt Nam.

TBKTVN

Banner PHS
Logo PHS

Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)

(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ) 

1900 25 23 58
support@phs.vn
Kết nối với chúng tôi:

Đăng ký nhận tin

Tải app PHS-Mobile Trading

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú HưngCông ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng