Trung Quốc là Ngân hàng thế giới mới?
Vai trò đang lên của Trung Quốc tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã và đang đem lại một cơ hội lớn để tái định hình bức tranh viện trợ kinh tế và tài trợ vốn.
Tác giả Teresita Cruz-del Rosario là giáo sư thỉnh giảng tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Singapore. Phillie Wang Runfei là trợ lý nghiên cứu tại trường này.
Người Trung Quốc xuất hiện khắp mọi nơi. Hay nói cho chính xác hơn, tiền Trung Quốc xuất hiện khắp mọi nơi, nhờ công lớn của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Đây là hai ngân hàng chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động động tài chính của Trung Quốc ở nước ngoài, và họ đang tạo nên những làn sóng mới trên khắp thế giới.
| Viện trợ tài chính của Trung Quốc gắn liền với việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu lửa và khoáng sản |
Theo tờ The Finance Times, mức độ cho vay của Trung Quốc trong giai đoạn 2008 - 2010 đã vượt quá con số trợ giúp của Ngân hàng Thế giới tới xấp xỉ 10 tỉ USD. Tới cuối năm 2010, ngân hàng CDB đã vươn rộng tới hơn 90 quốc gia với tổng số công nợ đạt 141,3 tỉ USD.
Phải chăng Trung Quốc đang định hình lại bức tranh trợ giúp phát triển? Nói một cách ngắn gọn thì là đúng vậy.
Các bạn hãy hình dung: đầu tư của Trung Quốc vào nguồn dự trữ đồng và than dồi dào của Zambia chiếm tới 7,7% GDP nước này.
Tại Ả-rập Xê-út, tập đoàn Xây dựng Đường sắt quốc doanh của Trung Quốc làm chủ đầu tư dự án xây dựng đường tàu khổ hẹp Al-Mashaaer Al-Mugadassah nhằm làm giảm bớt áp lực giao thông cho cuộc hành hương Hajj hàng năm tới thánh địa Mecca. Thậm chí còn có tin nói rằng Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng đường cao tốc Bắc Cực để thông thương trên toàn khu vực này.
Gần Trung Quốc hơn, một dự án xây dựng đường tàu hỏa qua dãy Himalaya nối liền Tây Tạng với Khasa (tại biên giới giáp với Nepal) hiện cũng đang được xúc tiến; dự án này còn định kéo dài đường sắt thẳng tới Kathmandu, thủ đô Nepal.
Còn tại Cam-pu-chia, năm 2009, Trung Quốc cũng hỗ trợ nước này tới 260 triệu USD, thay thế vị trí nhà tài trợ lớn nhất của Nhật Bản tại đây, vượt mặt cả Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu về hoạt động cho vay.
Năm ngoái, Trung Quốc ký 14 hợp đồng song phương với Cam-pu-chia với tổng trị giá hợp đồng lên tới 1,2 tỉ USD để thực hiện nhiều dự án khác nhau, từ xây dựng kênh thoát nước cho tới may đồng phục cho quân đội Cam-pu-chia.
Các nguồn tin cho hay, các chính phủ nhận viện trợ tỏ ra hài lòng với cách thức tiếp cận của Trung Quốc. Lý do thứ nhất là trong các gói "trợ giúp kỹ thuật", họ không đặt kèm điều khoản yêu cầu các chính phủ này phải thuê cố vấn với mức phí ngất ngưởng - đây vốn là một thông lệ từng là tâm điểm chỉ trích của nhiều nhà tài trợ.
Thứ hai, Trung Quốc không yêu cầu thực hiện những chuyến "công tác" tiền dự án cho các quan chức từ xa đến - mà thường thì đây chỉ là một hình thức để họ đi du lịch, song lại làm gián đoạn hoạt động thường ngày của giới chức sở tại vì những người này phải tháp tùng họ trong suốt chuyến đi.
Thứ ba, quy trình nhận trợ giúp của Trung Quốc khá nhanh gọn, không nặng nề với những vòng đàm phán kéo dài và những tài liệu dự án dày cộp - nhiều chuyên gia gọi đây là phương thức "ngoại giao sổ sách".
Thứ tư, Trung Quốc trao viện trợ mà không đòi hỏi các điều kiện tuân thủ đi kèm như các biện pháp bảo vệ môi trường hay phải huy động sự tham gia của cộng đồng. Trung Quốc cũng không yêu cầu nước nhận viện trợ phải xin ý kiến tư vấn quá nhiều của các "bên liên quan" như trong dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nam Theun kéo dài gần 10 năm tại Lào do Ngân hàng Thế giới tài trợ.
Mô hình viện trợ độc đáo trên là một trong bốn trụ cột chính của cái mà học giả Đỉnh Thịnh gọi là chiến lược "sức mạnh mềm" của quốc gia này. Đằng sau việc cấp nguồn tín dụng rẻ và các khoản cho vay nhân nhượng là thực tế rằng Trung Quốc đang phổ biến lối kinh doanh của mình trên toàn cầu.
Khi các mối quan hệ kinh tế đi sâu hơn, thì các mối quan hệ văn hóa cũng theo đó mà phát triển. Các Học viện Khổng tử hiện đang vươn rộng từ Sri Lanka tới Nigeria để khuyến khích việc học tiếng quan thoại. Bên cạnh những chương trình dạy ngôn ngữ này, các diễn viên xiếc Trung Quốc cũng thường xuyên đi lưu diễn tại nước ngoài. Có thể gọi đây là màn "tỏ tình" toàn cầu của "anh chàng" Trung Quốc tham lam.
Tuy thế, những dấu hiệu đáng lo ngại về mô hình cho vay tưởng chừng như rất "tử tế" của Trung Quốc cũng đang bắt đầu nổi lên. Viện trợ tài chính của Trung Quốc gắn liền với việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu lửa và khoáng sản. Các nhà hoạt động môi trường lo ngại rằng nếu không có các điều khoản "xanh" trong các khoản cho vay của Trung Quốc, thì việc khai thác tràn lan có thể dẫn tới suy thoái nguồn tài nguyên.
Thêm nữa, các gói viện trợ của Trung Quốc cũng thường đi kèm với yêu cầu sử dụng công nghệ và nhân công Trung Quốc - tức là người dân sở tại sẽ ít có cơ hội kiếm được công ăn việc làm và xây dựng năng lực. Ví dụ, để xây dựng cây cầu Suramadu dài 5km nối liền Surabaya với Madura, Trung Quốc đã chuyển 750 công nhân nước mình cùng với 630.000 tấn thép tới Indonesia.
Nhu cầu công khai và minh bạch cơ chế làm việc cũng đã nhiều lần được nhấn mạnh. Trung Quốc không có ủy ban nào có chức năng tương đương với Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) - ủy ban này xuất bản báo cáo định kỳ hàng năm về dòng viện trợ toàn cầu đến từ các quốc gia thành viên của OECD.
Cũng không có một cơ chế bao quát như yêu cầu đặt ra tại Tuyên bố Paris về Hiệu quả Viện trợ tổ chức năm 2005 nhằm khớp hoạt động viện trợ của Trung Quốc với các chiến lược phát triển quốc gia, hay một diễn đàn điều phối với các nhà tài trợ song phương và đa phương. Đã có nhiều ý kiến lo lắng rằng hoạt động viện trợ của Trung Quốc đang bắt đầu trở nên nguy hiểm.
Những lo ngại như trên có vẻ như càng gia tăng khi Trung Quốc càng ngày càng thể hiện rằng mình là một động lực phát triển "đáng sợ". Tuy nhiên, nhìn chung viện trợ của Trung Quốc vẫn được chào đón nhiều hơn là khiếp sợ.
Những người muốn đẩy mạnh phát triển công bằng và toàn diện mong muốn rằng viện trợ của Trung Quốc là một phần trong cộng đồng các nhà viện trợ quốc tế hợp nhất, nằm dưới sự kiểm soát của những bên đồng sở hữu có trách nhiệm.
Để làm được điều này, cần phải đặt ra các nguyên tắc công bằng và công khai, các nguyên tắc giải trình giữa các bên với nhau, và các mục tiêu phát triển bền vững - tất cả đều đòi hỏi sự tham gia tích cực từ phía Trung Quốc.
Trong một thế giới vốn đã mệt mỏi vì những hiệu quả quá khiêm tốn của các chương trình phát triển trong công cuộc đẩy lùi đại dịch nghèo đói, vai trò đang lên của Trung Quốc tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới đã và đang đem lại một cơ hội lớn để tái định hình bức tranh viện trợ kinh tế và tài trợ vốn.
Nhưng để đạt được mục tiêu đó cần phải có một kế hoạch cụ thể, và Trung Quốc cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình trong việc xây dựng kế hoạch đó.
Thủy Nguyệt dịch
Diễn đàn kinh tế Việt Nam









