Đừng vội nghĩ đến khủng hoảng nợ Nhật Bản
(Vietstock) – Giữa lúc Nhật Bản đang quay cuồng bởi hậu quả của trận động đất lớn nhất trong lịch sử nước này và mối lo lắng về nguy cơ xảy ra khủng hoảng hạt nhân, một số nhà kinh tế thắc mắc liệu thảm họa có đẩy nền kinh tế này tiến gần hơn đến một cuộc khủng hoảng nợ công?
![]() |
* Nhật Bản đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính
* Nhật Bản bơm khẩn cấp 183 tỷ USD vào hệ thống tài chính
* BOJ rót tiếp 98 tỷ USD vào hệ thống tài chính
* Ngày thứ 3 liên tiếp, BOJ bơm tiền vào hệ thống tài chính
Hiện đang tồn tại sự giằng co giữa một bên là các nhà đầu tư mua trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) như là một kênh đầu tư an toàn thay thế cho thị trường chứng khoán, và một bên là các nhà đầu tư mua hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) cho JGB vì tin tưởng rằng Nhật Bản sẽ sớm rơi vào khủng hoảng nợ. Giá CDS đối với JGB kỳ hạn 5 năm đang đứng ở các mức cao kỷ lục.
Sau đây là nguyên nhân tại sao mọi người lại quan tâm nhiều đến nợ công Nhật Bản. Nước này đã và đang có thể gia tăng gánh nặng nợ (được dự báo chiếm tới 228% GDP năm 2011) thông qua việc bán JGB cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và người dân nước này. Những đối tượng cho vay này chấp nhận mức lãi suất khá thấp gần 0%. Tuy nhiên do khoản nợ quá lớn, nên việc lãi suất chỉ tăng nhẹ cũng có thể cắt xén một lượng lớn trong nguồn thu ngân sách của nước này.
Dĩ nhiên, sẽ xuất hiện tranh luận rằng không có gì chứng minh được điều này. Theo báo cáo từ Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's, dân số già của Nhật Bản sẽ khiến các tổ chức nắm giữ nhiều trái phiếu Chính phủ nhất - các công ty bảo hiểm nhân thọ trong nước và Quỹ đầu tư lương hưu Chính phủ - trở thành những người bán ròng để lấy tiền trang trải các chi phi liên quan đến lương hưu và trợ cấp.
Sự thay đổi về nhân khẩu học sẽ buộc Nhật Bản vay mượn từ nước ngoài với mức lãi suất cao mà nước này không thể chi trả được. Khi đó, khủng hoảng nợ sẽ bùng nổ.
Tuy nhiên, có hai lý do mà thảm họa động đất không thể châm ngòi cho sự gia tăng mạnh của lợi suất trái phiếu Chính phủ.
Thứ nhất, các công ty bảo hiểm không phải tiêu tốn một lượng tiền lớn vì chỉ có khoảng 18.5% hộ gia đình Nhật Bản mua bảo hiểm động đất. Nếu vậy, các công ty bảo hiểm này không cần phải thanh lý các tài sản như JGB.
Trên thực tế, JGB vẫn còn ổn định và đồng JPY tăng giá kể từ khi xảy ra thảm họa. Các nhà kinh tế cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do dự báo rằng các tổ chức của Nhật Bản có thể bán trái phiếu kho bạc Mỹ để huy động vốn và các công ty nước này có thể gửi tiền về để giải quyết thiệt hại do động đất gây ra.
Là nước có tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ nhiều thứ 2 sau Trung Quốc, Nhật Bản có thể tạm thời ngừng mua trong lúc tính toán chi phí mà nước này cần để trang trải cho hoạt động giải cứu và dọn dẹp.
Thứ hai, theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), nước này nắm giữ hơn 95% nợ của chính mình. Thậm chí nếu nhà đầu tư nước ngoài có xả trái phiếu Chính phủ Nhật thì cũng chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường.
Vì thế, dù nỗi ám ảnh về khủng hoảng nợ vẫn treo lơ lửng như trước mắt Nhật Bản, nhưng điều này sẽ không thể xảy ra ngay sau thảm họa động đất. Ngày mà Nhật Bản sẽ phải trả giá cho gánh nặng nợ của mình là khi các thị trường nước ngoài quyết định lợi suất đối với JGB.
Một phần lớn nguyên nhân của việc Nhật Bản quá phụ thuộc vào nguồn tín dụng chính là khả năng vay mượn từ các tổ chức tài chính và người dân nước này. Trong thời điểm hiện tại, yếu tố trên có thể giúp Nhật Bản tránh khỏi các yêu cầu khắt khe của thị trường đúng lúc nước này cần bảo vệ nhiều nhất.
Phạm Thị Phước (Theo Fortune)










