Kinh tế Nhật có thể vượt qua kỳ "sát hạch" động đất
Thảm họa liên tiếp đã giáng một đòn chí mạng vào sự phồn vinh của Nhật Bản. Nhưng nhiều nhà phân tích tin tưởng rằng dân tộc này, với một sức mạnh kiên cường và sự chuẩn bị ứng phó thiên tai tuyệt vời, sẽ gượng dậy và vượt qua kỳ "sát hạch" kinh tế.
"Khi không thể nói về điều gì, mọi người hay lặng thinh". Đó là cách mà nhà triết học Ludwig Wittgenstein đã đặt ra giới hạn cho khả năng diễn đạt của chúng ta. Tôi sẽ không viết về nỗi đau và tổn thất mà con người đang phải chịu đựng do thiên nhiên gây ra. Tuy nhiên, tôi cần viết về những hậu quả để lại cho nước Nhật và phần còn lại của thế giới.
Nếu như có bất kỳ nền văn minh nào phải sống chung với những thảm kịch như vậy, thì đó chính là Nhật Bản. Những người dân của họ sẽ đương đầu. Điều này dường như là hiển nhiên. Một câu hỏi lớn hơn là, liệu có điều gì đó khả quan hơn có thể hiện ra từ thảm kịch này. Những chính trị gia hay đôi co vặt vãnh với nhau đang bị thử thách. Liệu họ có thể cố kết được tinh thần đoàn kết dân tộc? Nếu như vậy, liệu họ có tận dụng nó để đưa Nhật Bản vượt qua thời kỳ u ám trong suốt hai thập kỷ qua?
Và rồi, một trận thiên tai với quy mô như vậy gây nên những hậu quả như thế nào về kinh tế cho nước Nhật? Nó hầu như đã phá hủy sự phồn vinh và phá vỡ nền kinh tế. Trong trường hợp này, đáng lưu ý chính là ảnh hưởng của thảm họa lên quan điểm - và tương lai của - ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu. Cả bên bảo hiểm công và tư nhân cũng như những người trực tiếp bị ảnh hưởng đều chia sẻ các tổn thất này. Sau đó sẽ là một làn sóng tái thiết phân bổ lại chi tiêu, và trong lúc kinh tế ảm đạm như hiện nay có vẻ như sẽ phải tăng cường khoản tiền này. Bù lại, ảnh hưởng lên khoản chi tiêu này ảnh hưởng các vị thế tiền tệ và tài chính của đất nước này và cân đối bên ngoài.
Tất cả những điều này đều rõ ràng về mặt định tính. Việc đưa ra các đánh giá về mặt định lượng lại khó hơn rất nhiều, chưa kể khủng hoảng hạt nhân vẫn còn tiếp diễn. Goldman Sachs đã đưa ra một ước tính tỉ mỉ rằng tổng thiệt hại về mặt xây dựng, các cơ sở sản xuất ... vào khoảng 16.000 tỉ Yen (tương đương 198 tỉ USD). Thiệt hại do trận động đất lần này gây ra cao gấp 1,6 lần so với trận động đất Hanshin tàn phá Kobe vào năm 1995. Do trận động đất lần này có sức tàn phá dữ dội hơn nên con số này cũng không quá ngạc nhiên. Nếu tính toán trên là đúng, chi phí này có thể chiếm 4% tổng sản phẩm quốc nội và gần 1% tài sản quốc gia. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán của Nhật đã mất 610 tỉ USD kể từ hôm thứ Sáu vừa rồi, tương đương 12% GDP - đây gần như là một phản ứng quá dữ dội đối với thảm họa này.
Thiệt hại về kinh tế lần này còn lớn hơn rất nhiều so với hồi năm 1995, một phần do nguồn điện bị cắt. Phần nhiều phụ thuộc vào việc tình trạng này còn kéo dài bao lâu. Goldman Sachs cho rằng, nếu như đến hết tháng Tư mà tình hình vẫn còn tiếp diễn thì GDP trong quý hai sẽ giảm và cho tới quý ba mới có thể khôi phục lại. Còn nếu suy thoái kéo dài hết năm 2011 thì GDP của cả năm sẽ thu hẹp lại.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của thảm họa này có cường độ không hề giống như với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Khủng hoảng tài chính toàn cầu đã khiến cho GDP của Nhật từ giữa quý đầu năm 2008 tới 2009 giảm 10%, mức sụt giảm không thể tin nổi tại một trong bảy quốc gia có thu nhập cao nhất thế giới. Ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần lần này rõ ràng là có quy mô nhỏ hơn nhiều.
Các hãng bảo hiểm sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn. Tính toán sơ bộ khoản bồi thường thiệt hại vào khoảng 10 tỉ USD cho tới hơn 60 tỉ USD. Những ước tính này vẫn tăng thêm kể từ sau khi trận động đất xảy ra. Đây có thể là một trong những thảm họa gây tổn thất nặng nề nhất trong lịch sử. Hơn nữa, nó diễn ra ngay sau hai trận động đất lớn khác tại New Zealdand và lũ lụt tại Australia. Ngành công nghiệp bảo hiểm toàn cầu sẽ phải trải qua sát hạch thật sự. Nhưng các chính quyền mới chính là các nhà bảo hiểm cuối cùng được viện đến. Nhật Bản cũng vậy. Ngành công nghiệp ngân hàng cũng sẽ hao tốn tiền của. Nhưng những dữ liệu về mức tàn phá cho rằng thiệt hại không quá nặng nề tới mức họ không thể chống chịu nổi.
Chi tiêu tài chính liên quan tới trận động đất Hanshin lên tới 5.200 tỉ Yen (64 tỉ USD) trong vòng 5 năm. Nếu như phí tổn mà chính phủ phải chịu lần này gấp 1.6 lần so với năm 1995, tổng thiệt hại có thể lên tới 100 tỉ USD hoặc tương đương 2% GDP cả năm và bằng 0.4% GPD trung bình của cả 5 năm qua. Doanh thu tài chính cũng sẽ chịu một tố tác động. Còn quá sớm để đoan chắc vào những mức độ nghiêm trọng vừa nêu. Thậm chí, những tính toán trên cũng có thể là quá nhỏ để có bất kỳ khả năng thanh toán tài chính đáng kể nào.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự đoán tổng số tiền nợ của chính phủ Nhật Bản vào khoảng 204% GDP vào cuối năm 2011 và nợ ròng là 120%. Thâm hụt tài chính của chính phủ cũng được dự báo vào khoảng 7.5% của GDP trong năm nay. Trái với các con số khổng lồ vừa nêu, viễn cảnh về phí tổn tái thiết sau trận động đất lại có vẻ không đáng kể. Hơn nữa, khả năng bùng phát chi tiêu trước mắt không có gì dữ dội. Trong quý bốn của năm ngoái, GDP của Nhật giảm 4% so với quý một năm 2008. Như vậy, có một khoảng trống đáng kể cho việc tăng nhu cầu cũng như sản lượng tương ứng.
Những người bên ngoài rất băn khoăn không biết chính phủ Nhật có thể chi trả các khoản tiền phụ trội. Họ không cần phải như vậy bởi: Nhật Bản có thể và đương nhiên sẽ chi trả những khoản tiền tương đối nhỏ đó. Lĩnh vực tư nhân của Nhật có lượng thặng dư tài chính đủ lớn để chi trả cho phần thâm hụt của chính phủ và xuất cảng tư bản ra nước ngoài. Cả nước Nhật Bản là chủ nợ lớn nhất thế giới, với trị giá tài sản ròng bên ngoài tương đương với 60% GDP. Trước mắt, tài sản của khối tư nhân của Nhật còn lớn hơn rất nhiều so với số tiền nợ của lĩnh vực công.
Nợ công chính là con đường để người Nhật kiếm tiền bằng chính bản thân họ. Ở một số điểm, rõ ràng là nợ sẽ được chuyển thành thuế phải đóng - công khai hoặc không công khai (sau đó thông qua lạm phát và giảm dần giá trị của khoản nợ công của Chính phủ). Khi mà tổng thu của chính phủ chỉ đạt 33% GDP, tăng thuế nên ở mức vừa phải. Người viết bài này không nghĩ rằng chính phủ Nhật sẽ sớm đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính.
Ngân hàng trung ương đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp khả năng thanh toán bằng tiền mặt vốn đã được thực thi. Khi mà nguồn vốn của Nhật quay trở lại với đất nước này thì đồng Yen sẽ tăng. Các nhà cầm quyền nên phản ứng bằng cách cố gắng ghìm đồng tiền xuống. Người viết cho rằng không bao giờ nên để cho đồng Yen tăng giá quá cao.
Trong khi đó, chính quyền có một cơ hội để đưa đất nước quy tụ trong chương trình cải tạo và tái thiết. Trọng tâm của một chương trình như vậy không nên là những nỗ lực để nâng hiệu suất. Kể từ năm 1990, sản lượng của Nhật Bản tính theo giờ đã tăng lên mức tương đương với Mỹ. Một vấn đề lớn hơn cho nước Nhật lại nằm ở các khoản thặng dư tiết kiệm của doanh nghiệp. Một chính sách khuyến khích các doanh nghiệp phân bổ nhiều lợi tức hơn nữa cho các cổ đông có thể mang lại hiệu quả. Nếu làm được điều đó, các kế hoạch cắt giảm thâm hụt tài chính trong thời gian dài cũng nên được thực thi.
Chính trong nghịch cảnh mà đất nước Nhật Bản đã thể hiện khí chất của mình. Người Nhật chắc chắn sẽ làm như vậy trong lúc này. Quan trọng là các lãnh đạo có bắt kịp với khí phách của người dân hay không. Nếu họ có khả năng làm được điều đó thì sau tai ương này sẽ là một sự tái sinh...
Thu Lượng (Theo FT)
DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM










