Thập kỷ tăng trưởng hay lạm phát?
Sau những năm tháng đầy nhọc nhằn ở cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, kinh tế thế giới đang kỳ vọng vào một thập kỷ tăng trưởng.
Trên thực tế, những diễn biến hiện nay chưa đủ để củng cố lòng tin vào triển vọng ấy nhưng cũng đồng thời chưa đến mức làm nó bị tiêu tan hoàn toàn. Nhưng có một mối lo ngại mới đang dần định hình: thập kỷ này còn có thể trở thành một thập kỷ của lạm phát.
Lo ngại chung
Những lo ngại về lạm phát gia tăng, kìm hãm sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế trên thế giới không phải mới xuất hiện mà đã được cảnh báo ngay từ khi chính phủ các quốc gia tiến hành những biện pháp kinh tế vĩ mô mạnh mẽ với quy mô tài chính lớn để khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài chính. Chưa khi nào, kể từ xưa đến nay, một lượng tiền khổng lồ được bơm vào thị trường tài chính và tiền tệ trong thời gian ngắn đến như thế. Cũng chưa khi nào trong lịch sử, mặt bằng lãi suất lại thấp kỷ lục trên bình diện rộng lớn đến như thế. Nền kinh tế cần khối lượng tiền khổng lồ ấy như sự “hà hơi tiếp sức” trước khi bị suy kiệt. Các chính phủ cần những biện pháp quyết liệt và tốn kém ấy để xử lý khủng hoảng và điều tiết kinh tế. Tác động ngắn hạn của những chương trình kích cầu tăng trưởng, giải cứu các quốc gia bên bờ vực phá sản, giúp các tập đoàn và doanh nghiệp, ngân hàng và cả hệ thống tài chính không bị đổ vỡ… đã thể hiện rõ. Cũng không thể không đề cập đến các biện pháp tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu và hạ mức vay nợ công không kém phần quyết liệt đồng thời ở rất nhiều quốc gia. Và nguy cơ lạm phát nảy mầm từ bối cảnh ấy.
Tiền lưu hành nhiều, mặt bằng lãi suất thấp, mức độ phục hồi và tăng trưởng kinh tế nói chung còn rất thấp và lại mất cân đối nghiêm trọng, mức độ vay nợ công ở nhiều nền kinh tế vẫn còn rất cao. Thâm hụt ngân sách ở Mỹ với tư cách là nền kinh tế lớn nhất thế giới chưa có dấu hiệu giảm, đồng Euro vẫn bị đe doạ, bất đồng quan điểm giữa Mỹ, EU và Trung Quốc về tỷ giá đồng Nhân dân tệ vẫn chưa được khắc phục, giá nguyên vật liệu và nhiên liệu tăng… đều tác động làm gia tăng lạm phát. Mới đây nhất, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã phải điều chỉnh dự báo về lạm phát cho khu vực đồng Euro từ 1,9% lên 2,5%. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng dự báo mức độ lạm phát của khu vực này năm nay vào khoảng 2,3%. Trong khi đó, hầu hết các viện nghiên cứu kinh tế lớn trên thế giới đều dự báo lạm phát ở khu vực đồng Euro năm nay còn cao hơn thế, lên tới 2,6%. Dù thế nào thì không chỉ bên ngoài mà ngay đến cả ECB cũng không còn tin rằng sẽ đạt được mục tiêu đề ra là kiềm chế mức lạm phát trong khu vực đồng Euro thấp hơn 2%. Cũng phải nói thêm rằng, tất cả những con số nói trên đều được tính toán ra trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng và mức tăng của những mặt hàng trong rổ hàng hóa dùng để tính và dự báo lạm phát. Lạm phát trong thực tế có thể còn cao hơn nhiều so với những con số ấy.
Hơn nữa, lạm phát sẽ còn tiếp tục tăng cả về trung hạn lẫn dài hạn, bởi chính sách tiền tệ lỏng lẻo của các ngân hàng trung ương không gây ra lạm phát ngay lập tức mà phải sau một thời gian nhất định. Ở các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, lạm phát cũng đang trở thành vấn đề lớn. Thêm vào đó là mức độ tăng trưởng kinh tế cao hơn nhiều so với ở Mỹ hay châu Âu, nhưng mặt bằng lãi suất lại cao hơn chẳng bao nhiêu! Dòng vốn đầu tư từ các nước công nghiệp phát triển đổ dồn về những nền kinh tế này cũng tăng lên rất rõ. Vì thế, tiềm năng lạm phát ở các nền kinh tế này cũng rất lớn. Vì hiện có thể thấy được cả triển vọng tăng trưởng kinh tế và gia tăng lạm phát trong tương lai trên bình diện khu vực và thế giới nên câu hỏi được đặt ra là không biết thập kỷ này sẽ là thập kỷ của tăng trưởng kinh tế hay của lạm phát?
Đối sách khác nhau
|
Lạm phát sẽ còn tiếp tục tăng cả trong trung hạn lẫn dài hạn do bởi chính sách tiền tệ lỏng lẻo của các ngân hàng trung ương |
Những diễn biến khác nhau như thế có thể nhận thấy được vào thời điểm hiện tại ở các nền kinh tế mới nổi, các nước phát triển và đang phát triển khác. Thực trạng khác nhau và mức độ tác động khác nhau của cùng vấn đề đã buộc các quốc gia phải có đối sách khác nhau hoặc với mức độ khác nhau, nhưng đồng thời sự khác nhau đó cũng đã đưa lại kết quả khác nhau.
Nhưng nếu xem xét kỹ càng hơn và khách quan hơn, nếu gạt bỏ ra ngoài tất cả những tác nhân chính trị và kinh tế đối ngoại được đưa ra để biện luận cho chiều hướng gia tăng của lạm phát thì sẽ không thể không đi đến một kết luận là đối sách của các chính phủ trong cuộc chiến chống lạm phát cho tới nay chưa đưa lại được kết quả và hiệu quả như mong đợi, ngay cả ở những nơi đã chứng tỏ có quyết tâm chính trị rất cao.
Có nguyên nhân ở ngay trong thực chất nội dung các biện pháp tài chính và tiền tệ cũng như điều tiết kinh tế vĩ mô của từng quốc gia. Nhưng cũng còn một nguyên nhân rất cơ bản là mạnh ai nấy chống lạm phát theo cách của mình chứ chưa có được sự kết hợp các nỗ lực chung theo cùng một hướng để tạo nên tác động cộng hưởng, tránh tình trạng biện pháp của đối tác này triệt tiêu hay hạn chế hiệu quả biện pháp của đối tác kia. Chỉ chắc chắn một điều là vì lạm phát gây ra những tác động tiêu cực và tai hại về chính trị xã hội nên các chính phủ sẽ phấn đấu không để lạm phát thắng thế trước tăng trưởng kinh tế.
Lư Châu
diễn đàn doanh nghiệp









