Sự tham lam trải từ phố Wall đến Washington
Một cái nhìn về những người thắng kẻ thua tại Mỹ của năm 2009.
Alfred Hitchcock đã từng có lần mở đầu vở kịch của mình bằng câu nói “Chiến thắng cũng không có gì là quá đặc biệt cả. Đó là khi bạn hạnh phúc có một đôi mắt đẹp, một trí tuệ nhạy bén và không có chút chậm trễ nào hết”.
Nhưng ngay cả vị thần Trì hoãn cũng phải cảm thấy hoảng sợ khi nhìn thấy đoạn đường dài mà một số người đã trải qua để đạt tới sự giàu sang, quyền lực và nổi tiếng trong năm 2009.
Mặc dù Hitchcock không nói thẳng tuột về phố Wall hay về chính trị thì người ta cũng dễ hiểu là ông làm như vậy. Tuy nhiên, chúng ta không nên tức tối hoặc ghen tỵ với bất cứ ai được xem như đã thắng, và không phải kẻ nào đang chịu cảnh phá sản cũng phải được thông cảm.
Trên cách nghĩ đó, cùng với những điều nên làm, MarketWatch sẽ cố gắng để có một cái nhìn sâu vào những câu chuyện quan trọng nhất diễn ra trong năm, từ các hoạt động ngân hàng đến những vụ việc trong Nhà Trắng, và sẽ nỗ lực rất lớn để tách bạch cho được giữa những người thắng cuộc và những kẻ thua cuộc.
Rót tiền vào đó đi nào
Người thắng: Lloyd Blankfein. Các phần thưởng dành cho thủ lĩnh của Goldman Sachs, dù mới chỉ dưới dạng cổ phiếu, giống như hàng tỷ những phi tiêu nhỏ đâm xuyên tim của những người Mỹ đang khốn khổ vật lộn ở khắp mọi nơi.
Tất nhiên, Blankfein, người có vẻ như đã đàng hoàng nổi lên từ cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu, có thể lập luận rằng phần lớn những con người bình thường kia đã không nắm được bức tranh toàn cảnh. Trên thực tế, tất cả chúng ta cần biết tạ ơn vì như Lloyd đã từng trả lời một phóng viên, ông ta chỉ là một chủ ngân hàng “đang làm việc của Thượng Đế”.
Kẻ thua: Tim Geithner. Ông ta không thể mua bia nếu không có số ID, nhưng ông ta kết thân với một người đàn ông quyền lực nhất thế giới, và thương hiệu Rolodex của ông được gắn kèm với một nhân vật môi giới đầy quyền lực trên sàn chứng khoán phố Wall, kể cả nếu họ có ý định che giấu những cuộc đàm thoại của ông thì chúng ta vẫn biết được điều đó.
Nói một cách công bằng, Timmy đã tận hưởng những chiến thắng then chốt trên con đường của riêng mình, chẳng hạn như vượt qua những thử thách căng thẳng đến từ các ngân hàng. Tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp vượt quá 2 con số, đồng đô la yếu và sự phục hồi uể oải của nền kinh tế thì chắc chắn đã không thể giúp được gì cho sự nghiệp của ông này. Và thực sự là, liệu bộ trưởng tài chính Mỹ có nên chấn chỉnh lại những thương vụ tài chính riêng của ông trước khi cố gắng chấn chỉnh những thứ thuộc về người khác?
Những phần thưởng từ nguồn trợ giúp tài chính
Người thắng: Robert Benmosche. Trong lúc chính phủ và nhân dân Mỹ đang cùng sát cánh trong các vấn đề như thưởng cho giám đốc điều hành thì một vài nhân vật được trả lương cao tại AIG đã phải nhìn thấy tiền lương của chính họ bị sụt giảm tới 91% và CEO mới của họ thì đã phải khăn gói ra đi sau khi vật lộn mức lương hàng năm bèo 1 đô la.
Không hoàn toàn giống như trường hợp một gã bình thường nào đó đang mong được trả lương ngang bằng với một giám đốc điều hành thay thế, nhưng được lĩnh lương cao như trường hợp của Benmosche, lên đến mức 10,5 triệu đô la thì ông ta cũng coi như đó là điều đương nhiên, “Nếu bạn muốn có tôi, bạn có thể có tôi, tuy nhiên bạn cần phải trả tiền”.
Kẻ thua: Ed Liddy. Trong khi một vài ai đó phải xông ra mặt trận đương đầu với mọi hiểm nguy thì những gã khác lại vận những bộ trang phục bóng bảy và chỉ vẫy cờ quạt đơn thuần. Để chứng minh lòng yêu nước của mình, Liddy đã cầm đầu những nỗ lực cứu vớt tại AIG, từng là một biểu tượng lớn nhưng đã trở nên rối rắm trong hệ thống tài chính Mỹ. Ông sếp bảo hiểm yêu nước này đã đạt được gì từ những rắc rối của chính mình? Một sự la ó phản đối của Hạ viện và một chiếc vé 1 chiều tiễn đưa… trong khi tiền bồi thường còn không đủ để mua vé.
Những nước cờ tại phố Wall
Người thắng: Jamie Dimon. Giữa lúc các quan chức chính phủ đang bận rộn bới móc đủ thứ liên quan tới ngành ngân hàng – đầu tư thì tổng thống Obama thực tế đã lại phát biểu rằng ông chủ của J.P. Morgan Chase đang “thực thi một công việc tốt đẹp”.
Những tiếng ngợi khen đến trong hoàn cảnh vẫn còn tồn tại mối quan hệ hờ hững giữa Nhà Trắng và ngành công nghiệp tài chính. Cùng với việc sao chiếu mệnh giúp Dimon vươn tới những đỉnh cao mới và ngân hàng của ông đang ăn nên làm ra, một sự nghiệp chính trị đối với ông hoàn toàn là trong tầm tay. Nhưng liệu nước Mỹ đã sẵn sàng để bổ nhiệm một CEO mới cho phố Wall theo quyết định của Bộ Tài chính? Có lẽ khi Geithner xong xuôi mọi việc, đất nước sẽ sẵn sàng thí nghiệm bất kể điều gì.
Kẻ thua: Ken Lewis. CEO của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã phải lãnh đủ từ nhiều phía, hạ viện, hội đồng quản trị và từ phía các tổ chức đầu tư. Mặc dù vụ xì căng đan tiền công tại Merrill Lynch chỉ là những củ khoai tây nhỏ nhoi so với thất bại của AIG, thế nhưng năm 2009 này Lewis đã phải từ bỏ đền bù và quyết định nghỉ hưu sớm hơn lên lịch trước đó. Tuy nhiên trong 2 năm đã qua ông đã kiếm được khoảng 30 triệu đô la, bởi vậy, chỉ cần ông gặp may mắn giữ hòa khí với những đại gia ở Colorado nhưi hạnh phúc hơn ở khu nhà phố núi của mình. với những gì ông đã làm được với những nhà làm luật liên bang, ông đã có thể tận hưởng những ngày nghỉ dài hơ
Nhiều tiền hơn, lắm chuyện hơn
Người thắng: George Soros. Quỹ Quantum Endowment của ông này đã tăng lên khoảng 10% trong năm 2008 trong khi đó phần còn lại của thế giới tài chính thì lại luôn bên bờ vực sụp đổ. Nếu như trong năm vừa rồi ông này vẫn cứ tiếp tục theo đuổi chiến lược giảm giá thì mọi việc có thể đã trở nên tồi tệ đối với Soros bởi vì thị trường đã bước vào quá trình hồi phục.
Tuy nhiên, trải qua 6 tháng đầu tiên, quỹ này đã gia tăng thêm 19%, làm giàu cho những người đầu tư và đương nhiên là cho cả Soros nữa. Ông này sẽ cần kiếm thêm từng xu một nếu ông muốn tiếp tục nỗ lực tốn kém của mình nhằm triệt phá đảng Cộng Hòa.
Kẻ thua: Arthur Samberg. Sau nhiều năm phản đối việc mua bán cổ phiếu nội bộ trong công ty, Samberg cuối cùng đã lĩnh đủ sức ép đến nỗi đã đánh chìm hẳn cái quỹ Pequot của mình. Câu chuyện như thế này đã là quá cũ ở phố Wall. Quỹ đầu tư hợp tác đã trả cho nhân viên trước đây của Microsoft hơn 2 triệu đô la. Nhưng người ta đã phát hiện ra cựu nhân viên này trước đây đã từng làm việc cho quỹ đầu tư hợp tác. Sau đó thì các khoản chi trả từ quỹ này đã bị phanh phui khi ông này làm các thủ tục ly dị. Samberg mặc dù vậy đã không thừa nhận mình làm sai điều gì.
Những người làm đúng thì thăng tiến
Người thắng: Glenn Beck. Những người cánh hữu lắm chuyện ở bất cứ nơi nào đó luôn cần đến một sự hào phóng của Nhà Trắng, đặc biệt là khi mà môi trường của chúng ta không đem lại cho chúng ta hy vọng thực sự. Liệu có ai tốt hơn Beck trong việc hô biến sự mông muội, giận dữ, buồn khổ và nhiệt huyết tôn giáo của quần chúng nước Mỹ trở thành mỏ vàng của chính mình?
Kẻ thua: Barack Obama. Dù cho tình trạng thất nghiệp đã trở nên tuyệt vọng đến thế nào chăng nữa thì một số công việc như việc dọn xác chết động vật trên đường và kể cả là vị trí của một vị tổng thống đạt giải Nobel – cũng không đến nỗi phải bị vạ lây. Quả là như vậy, Barack đã khiến cho những nam thanh niên bất tỉnh và các cô thiếu nữ phải hét tướng lên khi ông ta tuyên thệ nhậm chức, nhưng thực tại chiến tranh và nền kinh tế vẫn còn suy kiệt đã khiến họ mất lòng tin. Bây giờ khi một năm đã qua, khi mà nước Mỹ đã mất quyền đăng cai Olympic và Barack bị mất đi 20 điểm tín nhiệm, việc có thể làm được điều gì đó tương đối thành công cũng đã là tốt lắm rồi.
Một công việc đầy trắc trở
Người thắng: Tim Cook. Ông ta thay thế cái không thể thay thế nổi và làm tốt đến nỗi có thể đảm bảo cho các fan của Apple rằng cuộc sống sau Steve Jobs vẫn sẽ tiếp diễn. Trong vòng 6 tháng kể từ khi Cook tiếp quản chiếc ghế của Job, công ty đã phục hồi lại dây chuyền sản xuất máy tính Mac; bán hơn 1 triệu thiết bị iPhone 3G chỉ trong 3 ngày đầu tiên thiết bị này xuất hiện trên thị trường; và chứng kiến iPhone App Store của họ vượt mức 1 tỷ download. Trong khi Cook nắm quyền lãnh đạo thì cổ phiếu của Apple đã tăng 67%, thật không tồi chút nào.
Kẻ thua: Bill Gates. Người sáng lập ra Microsoft vẫn còn rất giàu. Một trong số những người giàu nhất thế giới trong vòng nhiều năm, dựa vào những bản danh sách chuyên theo dõi chuyện này. Nhưng ông không còn giàu như trước đây nữa bởi vào năm ngoái đã ông đã đi tong số tiền khoảng 7 tỷ đô la – con số nhiều hơn thiệt hại của bất kỳ ai trong ngành công nghệ thông tin. Thậm chí có thể còn nhiều hơn bất kỳ ai khác nữa trên toàn thế giới. Có thể đó chỉ là một số tiền thiệt hại nhỏ, không đáng kể dành cho sự trì trệ của Windows Vista. Giờ đây Gates sẽ phải loay hoay với số tài sản còn lại của mình (khoảng 50 tỷ đô la), trong khi đối thủ lớn của ông, Larry Ellison đến từ Oracle, đã tiến thêm một bước nữa nhằm hạ bệ ông khỏi cương vị người giàu nhất hành tinh. Tuy Ellison còn đó những vấn đề của riêng mình nhưng ông này đã không thua lỗ một xu nào và đang rình rập đằng sau Gates với một số tài sản 23 tỷ đô la.
Ai đầu tư giỏi?
Người thắng: Jon Stewart. Stewart đã gỡ bỏ chiếc mũi hề của mình đủ lâu để có thể kịp hít vào những làn hơi thơm tho của quỹ đầu tư hợp tác Cramer đang bay ngang qua và tiếp theo là mang đến một tinh thần phấn chấn cho vô số những người Mỹ đang nhận ra mình là những nạn nhân của cỗ máy phố Wall.
Kẻ thua: Lenny Dykstra. Là một vận động viên bóng bầu dục, với nút chèn lỗ tai bằng kẹo cao su và bộ đồng phục nhếch nhác, anh có được chỗ đứng trong lòng các fan từ Queens cho đến South Philly. Nhưng không quá khi nói Lenny là một nhà buôn "nửa tỉnh nửa mê", vậy làm sao anh ta có thể liệu trước rằng việc mua một ngôi nhà trị giá 17 triệu đô la khi khan hiếm tiền mặt có thể dẫn đến những rủi ro tiềm tàng?
Những động lực đến từ chính phủ
Người thắng: Rick Wagoner. Giám đốc công ty General Motors luôn cố gắng thuyết phục Chính phủ Mỹ rằng một công ty đang trượt dốc, rơi tự do sau nhiều năm liền làm ăn yếu ớt, thì bằng cách nào đó vẫn đáng được hưởng hàng tỷ đô la từ tiền của những người đóng thuế. Để thưởng cho sự lao động mệt nhọc và sự tận tụy của ông dành cho nhà sản xuất ô tô lớn nhất cả nước, rất nhanh chóng cánh cửa đã mở ra cho Wagoner.
Kẻ thua: Sergio Marchionne. Ngay khi nhà bán đấu giá liên bang khởi đầu giá bán một chiếc Chrysler ở mức chỉ 1 đô la, cả căn phòng đã im phăng phắc. Khi ông này hạ giá xuống nữa, Sergio đã rất phẫn nộ “Hãy bán cho cái ông có mái tóc bù xù cùng chiếc áo len nhăn nheo kia!” Theo như một giám đốc điều hành phát biểu gần đây “Chúa Jesus cũng không thể cứu nổi Chrysler”. Mọi việc còn tệ hơn khi Marchonne cũng mất luôn giải thưởng những CEO của năm vào tay vài nhà sản xuất bánh kẹo.
Làm kinh doanh tốt lắm, Einstein!
Người thắng: Ngài Squiggles. Rất nhiều vị phụ huynh đã chen lấn xô đẩy nhau trong ngày thứ sáu đen để cố chạm tay vào con thú đồ chơi Zhu Zhu để mua về cho những đứa con yêu của họ.
Thú chơi mới với các con thú cưng này đã làm cho eBay nhộn nhịp hẳn lên, và có vẻ như Squiggles và những thuộc hạ của mình sẽ đem về hơn 100 triệu đô la nữa cho công ty mẹ. Thậm chí đến cả những chỉ trích về ô nhiễm môi trường cũng không thể khiến người ta ngừng mua những con thú yêu này.
Kẻ thua: Julie Aigner-Clark. Người sáng lập ra Baby Einstein đã từng có lần được cựu tổng thống George Bush ca ngợi là người hùng. Ngành kinh doanh video của bà đã thu hái hàng triệu đô la nhưng cuối cùng lại để bị Walt Disney dễ dàng thâu tóm. Ai mà biết được việc đung đưa chơi đùa cùng đứa con của mình hàng giờ trước TV lại là cả một đống vấn đề? Nhưng rõ ràng là Bệnh viện Nhi Hoa Kỳ biết điều đó. Vậy là thua lỗ thôi.
Giá dầu khí tự nhiên rẻ, và nhiều tiền
Người thắng: Bob Simpson. CEO của XTO Energy đã không ở Copenhagen để than vãn về vấn đề khí thải carbon với những người có trách nhiệm, nhưng ông vẫn luôn nghĩ về nơi đó. Trên hết, tập đoàn Exxon Mobil đã chi 41 tỷ đô la dưới dạng quỹ đầu tư hợp tác để mua lại lượng dự trữ khí tự nhiên của XTO nhằm đối phó với thực tế giảm tiêu thụ dầu thô trên toàn cầu. Được góp phần trong một giải pháp môi trường thật là dễ chịu và luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng số tiền 46 triệu đô la cũng dễ chịu như vậy, đó là số tiền bồi thường mà Simpson đã kiếm được cho nước đi này.
Kẻ thua: Rex Tillerson. Trước khi ông đặt cược lớn như vậy vào khí tự nhiên, CEO của Exxon Mobil đã phải đau lòng khi thấy tiền thưởng của mình đã bị cắt xén nhiều hơn đa số những người Mỹ tự kiếm được ra trong cả cuộc đời họ. Thời gian rõ ràng là luôn khắc nghiệt đối với ngành kinh doanh dầu thô. Sau khi phải chứng kiến lợi nhuận rơi tự do tới mức chỉ còn 19 tỷ đô la trong năm nay, Exxon đã phải cắt bỏ tiền thưởng cho Tillerson xuống gần một nửa chỉ còn 2,4 triệu đô la. Bây giờ có lẽ ông sẽ phải học hỏi nhiều hơn nữa về mức lương cho từng năm một, mà trước đây không hiểu vì sao đã được tăng lên đến mức 2,2 triệu đô la.
Thuý Hòa (theo Marketwatch.com)
Vietnamnet