Gần 1 tỷ người đã thoát khỏi nghèo đói trong 20 năm qua. Liệu thế giới có thể lặp lại điều đó trong 20 năm tiếp theo?
Trong bài diễn văn nhậm chức năm 1949, cố Tổng thống Mỹ Harry Truman khẳng định “hơn một nửa dân số thế giới đang sống trong cảnh cùng cực. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại có được kiến thức và kỹ năng để giảm bớt những gì mà những người này phải chịu đựng”. Mặc dù phải mất nhiều thời gian hơn so với hi vọng của vị cố Tổng thống Mỹ, thế giới đã đạt được những bước tiến đáng kể trong quá trình xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn 1990 – 2010, gần 1 tỷ người đã thoát khỏi ngưỡng đói nghèo, tỷ lệ người nghèo trên tổng số dân của các nước đang phát triển giảm từ 43% xuống còn 21%.
Giờ đây, thế giới đang có cơ hội thực hiện lời hứa của Truman. Trong số 7 tỷ người đang sinh sống trên hành tinh này, 1,1 tỷ người đang sống với thu nhập ở dưới ngưỡng nghèo (1,25 USD/ngày). Bắt đầu từ tuần này và tiếp theo trong vài năm tới, Liên hợp quốc và các chính phủ sẽ họp bàn đề ra danh sách các mục tiêu mới thay thế cho Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) vốn được lập ra từ năm 2000 và sẽ kết thúc vào năm 2015. Các chính phủ nên đặt ra mục tiêu mới: đến năm 2030 sẽ đưa thêm 1 tỷ người thoát khỏi cảnh đói nghèo.
Không có ai ở các nước phát triển có thu nhập ở gần mức 1,25 USD/ngày. Ngưỡng nghèo của Mỹ là 63 USD/ngày cho một gia đình gồm 4 người. Ở các nước mới nổi, chuẩn nghèo là 4 USD/ngày. Tuy nhiên, cuộc sống của những người sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày thực sự khó khăn. Họ không được tiếp cận với giáo dục, y tế và thậm chí là cả quần áo và nơi ở tươm tất (đây vốn là những thứ đương nhiên phải có) ở hầu hết các nước trên thế giới. Nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người này không chỉ là tham vọng thích đáng mà còn là điều cần thiết.
Những thành tựu mà thế giới đạt được trong công cuộc xóa đói giảm nghèo là rất ấn tượng. Mặc dù rất nhiều mục tiêu thiên niên kỷ - như giảm 3/4 tỷ lệ bà mẹ tử vong và giảm 2/3 tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong – bị bỏ lỡ, thế giới đã đạt được mục tiêu giảm một nửa số người nghèo trong giai đoạn 1990 – 2015 sớm hơn 5 năm so với dự tính.
Tỷ lệ nghèo đói bắt đầu giảm mạnh từ cuối thế kỷ 20. Nguyên nhân chủ yếu là do các nền kinh tế đang phát triển tăng tốc (từ tốc độ tăng trưởng trung bình năm 4,3% trong giai đoạn 1960-2000 lên 6% trong giai đoạn 2000-10. Xã hội trở nên bình đẳng hơn cũng là một nguyên nhân. Thu nhập ở những nước có mức chênh lệch giàu nghèo cao nhất tăng lên 1% có thể khiến tỷ lệ nghèo đói giảm 0,6%. Còn ở các nước có mức chênh lệch thấp nhất, tỷ lệ nghèo đói có thể giảm 4,3%.
Trung Quốc đóng góp tới 3/4 thành tựu. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh đến nỗi bất chấp chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng nhanh, các hộ cực nghèo đang dần biến mất. Trong giai đoạn 1981 – 2010, Trung Quốc đã giúp 680 triệu người dân thoát khỏi đói nghèo, đồng thời giảm tỷ lệ cực nghèo từ mức 84% trong năm 1980 xuống còn 10%.
Đây cũng là lý do giải thích tại sao so với 20 năm qua, công cuộc xóa đói giảm nghèo trong 20 năm tới sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Quản lý yếu kém ở Ấn Độ và châu Phi – hai mục tiêu tiếp theo – có nghĩa không thể được áp dụng một cách máy móc các kinh nghiệm của Trung Quốc tại đây.
Nếu các nước đang phát triển có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng giống như suốt từ năm 2000 đến nay, nếu như các nước nghèo nhất không bị các nước có thu nhập trung bình có tốc độ tăng trưởng cao hơn vượt qua và nếu như mất cân bằng không lớn đến mức chỉ có người giàu được hưởng lợi từ tăng trưởng – thì các nước đang phát triển có thể giảm tỷ lệ rất nghèo từ mức 16% hiện nay xuống chỉ còn 3% trong năm 2030.
Với các giả thiết trên, con số tuyệt đối có thể giảm 1 tỷ người. Nếu nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn và các nền kinh tế bình đẳng hơn, tủ lệ rất nghèo sẽ giảm xuống chỉ còn 1,5%. Sẽ có khoảng 100 triệu người vẫn sống trong cảnh cùng cực và hầu hết sinh sống ở những đất nước xa xôi khó thay đổi ở châu Phi.
Thế giới đã tìm ra cách giảm nghèo. Rất nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả: mạng lưới an sinh xã hội và chương trình chuyển tiền Bolsa Família của Brazil, chương trình trợ cấp nhiên liệu cho tầng lớp trung lưu ở Indonesia và hệ thống đăng ký hộ khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, phương thức hiệu quả nhất chính là tự do hóa thị trường để giúp người nghèo giàu có hơn. Thế giới cần tự do hóa hoạt động thương mại giữa các quốc gia và cả trong nội bộ các quốc gia. Cả Ấn Độ và châu Phi đều bị kìm nén trong độc quyền.
Rất nhiều nước phương Tây đã đối phó với suy thoái bằng cách ràng buộc các thị trường và thu hẹp hoạt động sản xuất về quê nhà. Họ cũng muốn xuất khẩu các ý tưởng này sang các nước đang phát triển. Tuy nhiên, có lẽ các nước đang phát triển không cần đến lời khuyên ấy. Họ vẫn đang làm tốt, phần lớn nhờ vào những qui luật kinh tế đã giúp các nước phát triển trở nên giàu có và kéo những nước nghèo nhất ra khỏi cảnh cơ cực.
Thu Hương
Theo Trí Thức Trẻ/Economist