Trung Quốc đã có đối thủ cạnh tranh ở Đông Nam Á
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Đông Nam Á, nhưng giờ đây, đại lục đã có đối thủ cạnh tranh.
Tin tức này không còn là mới với khẳng định, Trung Quốc là động lực chính chèo lái sự tăng trưởng kinh tế khu vực. Nhưng nhiều người có thể ngạc nhiên khi biết thương mại giữa Đông Nam Á với Ấn Độ thực tế tăng nhanh hơn cho dù xuất phát từ cơ sở thấp hơn nhiều.
Xu thế này dẫn tới dự đoán ít năm tới, Ấn Độ có thể thế chân Trung Quốc trở thành nguồn lực chính của tăng trưởng xuất khẩu.
Sáu nền kinh tế hàng đầu trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đạt tổng giá trị thương mại với Trung Quốc là 208 tỉ USD, trong khi đó, con số này với Ấn Độ mới chỉ ở mức 43,7 tỉ USD.
Tuy nhiên, trong hai năm qua, thặng dư thương mại của châu Á với Ấn Độ thực tế lớn hơn thặng dư với Trung Quốc.
Xuất khẩu của ASEAN với Ấn Độ đạt 24,9 tỉ USD năm 2009, gấp sáu lần so với năm 2000. Thực tế này bắt nguồn từ nhu cầu hàng hoá của Ấn Độ tăng mạnh. Nghĩa là phần lớn xuất khẩu của ASEAN được hỗ trợ bởi tiêu dùng nội địa của Ấn Độ.
Xu thế này trái ngược với dòng xuất khẩu của ASEAN sang Trung Quốc, ước tính gần một nửa dùng cho tiêu dùng nội địa, phần còn lại cho gia công và tái xuất khẩu. Dựa trên thực tế là sự khan hiếm tài nguyên tự nhiên của Ấn Độ và lĩnh vực sản xuất cần nhiều năm để phát triển, xu thế này trên sẽ tiếp tục diễn ra nhiều năm nữa.
Trong lúc đó, Singapore lại là thị trường xuất khẩu chính của Ấn Độ trong khu vực, chiếm 45% hàng hoá xuất khẩu của quốc gia Nam Á sang 6 nước ASEAN. Ngoài việc thể hiện nhu cầu của Singapore với các sản phẩm Ấn Độ, nó còn chứng tỏ vai trò của quốc gia này như một trung tâm giao dịch thương mại khu vực.
Vậy nguyên nhân nào dẫn tới sự thay đổi về thương mại của ASEAN trong lòng châu Á? Với Trung Quốc, sau nhiều năm được sự đầu tư vốn của địa phương cũng như nước ngoài, giờ đây, năng lực sản xuất của đại lục lớn hơn nhiều so với 5-7 năm trước đây.
Theo đó, sự phụ thuộc của Trung Quốc vào linh kiện và các bộ phận cấu thành từ khắp ASEAN cũng như Đông Bắc Á dần dần giảm bớt. Không còn cảnh rất nhiều linh kiện, thành phần khắp khu vực ASEAN đổ về đại lục chờ khâu gia công cuối cùng trước khi hàng hoá xuất xưởng phục vụ người tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu.
Cùng lúc đó, xuất khẩu của Trung Quốc lại tăng mạnh trong khu vực ASEAN. Từ 2006-2009, xuất khẩu đại lục sang 6 nước ASEAN có tỉ lệ tăng trung bình hàng năm là 14%, trong khi đó nhập khẩu của đại lục từ khối này lại chỉ tăng 5,7%. Do vậy, độ chênh giữa nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc với ASEAN đã tạo ra thâm hụt thương mại lớn.
Sự thay đổi trong cân bằng thương mại là dấu hiệu quan trọng với châu Á. Đầu tiên là kinh tế và những chính sách của Ấn Độ sẽ đóng vai trò quan trọng ngày một lớn ở Đông Nam Á và các nền kinh tế ASEAN sẽ tìm kiếm việc đa dạng hoá động lực thúc đẩy tăng trưởng của họ.
Trong khi các nhà sản xuất tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia lo lắng về đối thủ cạnh tranh Trung Quốc, thì Nam Á có thể lại tạo ra những cơ hội mới khi Ấn Độ tự phát triển ngành công nghiệp sản xuất của chính mình. Thoả thuận tự do thương mại mở rộng Ấn Độ - ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển này.
Thứ hai, cạnh tranh từ các nhà xuất khẩu Trung Quốc trong khu vực ASEAN đang gia tăng, đặc biệt là các ngành công nghiệp sản xuất tập trung nhiều lao động.
Điều này khiến một số nhà sản xuất ASEAN lo lắng khi hiệp định tự do thương mại Trung Quốc - ASEAN có hiệu lực. Theo đó, các ngân hàng trung ương ASEAN sẽ tăng cường chú ý đến tính cạnh tranh về tỉ giá của khu vực so với Trung Quốc, đặc biệt khi đại lục chọn cách giữ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Mỹ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Thứ ba, sự gia tăng liên tục trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN sẽ đặt Đông Nam Á vào “vòng ngắm” của những cường quốc kinh tế lớn. Sau tất cả, ASEAN có một tổ hợp kinh tế trị giá 1,5 nghìn tỉ USD tương đương với sức mạnh kinh tế của Brazil, Nga hoặc Ấn Độ và có dân số 580 triệu người, gấp đôi nước Mỹ.
Lịch trình công du sắp tới của Tổng thống Mỹ Barack Obama, tiếp theo chuyến đi của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hồi tháng 4, cho thấy vai trò địa chính trị của ASEAN ngày càng trở nên quan trọng.
Tổng thống Obama đã công khai bày tỏ hy vọng ngày càng có nhiều thành viên ASEAN bắt đầu đàm phán gia nhập Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, hiện gồm Brunei, Chile, New Zealand, Singapore và Mỹ, để tạo ra một thỏa thuận thương mại kiểu mẫu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Thái An (Theo WSJ)
VIETNAMNET